Post by tk on Apr 23, 2015 13:23:15 GMT -5
Thời gian - Time
Đời sống của ta được đo bằng thời gian. Thời gian từ không tuổi đến 100 tuổi theo phần đông chúng sanh. Thời gian được cho là "món quà" của cuộc sống, the gift of life. Mỗi người có món quà riêng mà cái nghiệp mình làm kiếp trước kiếp nầy đã cho ta. Thế nên ta nên trân quý và biết cách xử dụng nó khi nó còn hiện hữu. Một giây phút trôi qua là một giây phút ta chết đó, chúng ta đi lần đến cái chết mà chúng ta nào hay biết. Cái mà chúng ta gọi là hiện tại, nó không có. Nhưng ai đó cứ bảo là chúng ta nên sống trong hiện tại, giờ phút hiện tại đẹp tuyệt vời? Cái gần gủi với ta nhứt là hơi thở ra vô của ta. Nhưng ta nào có thấy hơi thở của ta trong giây phút hiện tại đâu? vừa thở vào, vừa cảm thấy hơi gió đi vào hai lỗ mũi, giờ phút hiện tại, thì hơi thở đó đi ngay vào quá khứ, rồi hơi gió tương lai đi ra, hơi gió tương lai trở thành hiện tại, hiện tại chưa thấy thì nó trở thành quá khứ. Có ai thấy cái hơi thở hiện tại không vậy? Nếu nói rằng hiện tại không có thì cũng không đúng hẵn, nó hiện hữu nhưng vì quá ngắn, chỉ giống như điểm chấm của cây kim của một máy thu băng, vừa chạm vào giây băng một tic tac đồng hồ là nó đi tiếp luôn qua quá khứ. Cùng hiện tượng đó, ta có thể nói rằng hiện tại không có, và tương lai cũng không, vì tương lai là gì nếu nó không phải là cái gì nối tiếp tức khắc của hiện tại?
Thời gian là gì, nếu nó không phải là những gì ta "sống" những gì ta tạo mà nhà Phật gọi là "nghiệp". Mà nghiệp chỉ được đếm là nghiệp quá khứ, không có nghiệp hiện tại hay nghiệp tương lai. Hiện tại, tương lai lui về quá khứ thật nhanh. Ta không còn thời gian đâu các bạn. Đừng nghĩ rằng ta sống đến 100 tuổi. Ta chỉ sống và tạo nghiệp quá khứ đó, nghiệp nầy sẽ dẫn ta đi tái sanh qua kiếp khác. Tuy nhiên cũng không muộn, ta nên tạo nghiệp lành ngay bây giờ vì thời gian còn khi ta còn hơi thở, mà hơi thở ta chỉ kéo dài bốn phút thôi đó.
Thời gian - Time
Đời sống của ta được đo bằng thời gian. Thời gian từ không tuổi đến 100 tuổi theo phần đông chúng sanh. Thời gian được cho là "món quà" của cuộc sống, the gift of life. Mỗi người có món quà riêng mà cái nghiệp mình làm kiếp trước kiếp nầy đã cho ta. Thế nên ta nên trân quý và biết cách xử dụng nó khi nó còn hiện hữu. Một giây phút trôi qua là một giây phút ta chết đó, chúng ta đi lần đến cái chết mà chúng ta nào hay biết. Cái mà chúng ta gọi là hiện tại, nó không có. Nhưng ai đó cứ bảo là chúng ta nên sống trong hiện tại, giờ phút hiện tại đẹp tuyệt vời? Cái gần gủi với ta nhứt là hơi thở ra vô của ta. Nhưng ta nào có thấy hơi thở của ta trong giây phút hiện tại đâu? vừa thở vào, vừa cảm thấy hơi gió đi vào hai lỗ mũi, giờ phút hiện tại, thì hơi thở đó đi ngay vào quá khứ, rồi hơi gió tương lai đi ra, hơi gió tương lai trở thành hiện tại, hiện tại chưa thấy thì nó trở thành quá khứ. Có ai thấy cái hơi thở hiện tại không vậy? Nếu nói rằng hiện tại không có thì cũng không đúng hẵn, nó hiện hữu nhưng vì quá ngắn, chỉ giống như điểm chấm của cây kim của một máy thu băng, vừa chạm vào giây băng một tic tac đồng hồ là nó đi tiếp luôn qua quá khứ. Cùng hiện tượng đó, ta có thể nói rằng hiện tại không có, và tương lai cũng không, vì tương lai là gì nếu nó không phải là cái gì nối tiếp tức khắc của hiện tại?
Thời gian là gì, nếu nó không phải là những gì ta "sống" những gì ta tạo mà nhà Phật gọi là "nghiệp". Mà nghiệp chỉ được đếm là nghiệp quá khứ, không có nghiệp hiện tại hay nghiệp tương lai. Hiện tại, tương lai lui về quá khứ thật nhanh. Ta không còn thời gian đâu các bạn. Đừng nghĩ rằng ta sống đến 100 tuổi. Ta chỉ sống và tạo nghiệp quá khứ đó, nghiệp nầy sẽ dẫn ta đi tái sanh qua kiếp khác. Tuy nhiên cũng không muộn, ta nên tạo nghiệp lành ngay bây giờ vì thời gian còn khi ta còn hơi thở, mà hơi thở ta chỉ kéo dài bốn phút thôi đó.
Nga Truitner
(Suu Tam )
Đời sống của ta được đo bằng thời gian. Thời gian từ không tuổi đến 100 tuổi theo phần đông chúng sanh. Thời gian được cho là "món quà" của cuộc sống, the gift of life. Mỗi người có món quà riêng mà cái nghiệp mình làm kiếp trước kiếp nầy đã cho ta. Thế nên ta nên trân quý và biết cách xử dụng nó khi nó còn hiện hữu. Một giây phút trôi qua là một giây phút ta chết đó, chúng ta đi lần đến cái chết mà chúng ta nào hay biết. Cái mà chúng ta gọi là hiện tại, nó không có. Nhưng ai đó cứ bảo là chúng ta nên sống trong hiện tại, giờ phút hiện tại đẹp tuyệt vời? Cái gần gủi với ta nhứt là hơi thở ra vô của ta. Nhưng ta nào có thấy hơi thở của ta trong giây phút hiện tại đâu? vừa thở vào, vừa cảm thấy hơi gió đi vào hai lỗ mũi, giờ phút hiện tại, thì hơi thở đó đi ngay vào quá khứ, rồi hơi gió tương lai đi ra, hơi gió tương lai trở thành hiện tại, hiện tại chưa thấy thì nó trở thành quá khứ. Có ai thấy cái hơi thở hiện tại không vậy? Nếu nói rằng hiện tại không có thì cũng không đúng hẵn, nó hiện hữu nhưng vì quá ngắn, chỉ giống như điểm chấm của cây kim của một máy thu băng, vừa chạm vào giây băng một tic tac đồng hồ là nó đi tiếp luôn qua quá khứ. Cùng hiện tượng đó, ta có thể nói rằng hiện tại không có, và tương lai cũng không, vì tương lai là gì nếu nó không phải là cái gì nối tiếp tức khắc của hiện tại?
Thời gian là gì, nếu nó không phải là những gì ta "sống" những gì ta tạo mà nhà Phật gọi là "nghiệp". Mà nghiệp chỉ được đếm là nghiệp quá khứ, không có nghiệp hiện tại hay nghiệp tương lai. Hiện tại, tương lai lui về quá khứ thật nhanh. Ta không còn thời gian đâu các bạn. Đừng nghĩ rằng ta sống đến 100 tuổi. Ta chỉ sống và tạo nghiệp quá khứ đó, nghiệp nầy sẽ dẫn ta đi tái sanh qua kiếp khác. Tuy nhiên cũng không muộn, ta nên tạo nghiệp lành ngay bây giờ vì thời gian còn khi ta còn hơi thở, mà hơi thở ta chỉ kéo dài bốn phút thôi đó.
Thời gian - Time
Đời sống của ta được đo bằng thời gian. Thời gian từ không tuổi đến 100 tuổi theo phần đông chúng sanh. Thời gian được cho là "món quà" của cuộc sống, the gift of life. Mỗi người có món quà riêng mà cái nghiệp mình làm kiếp trước kiếp nầy đã cho ta. Thế nên ta nên trân quý và biết cách xử dụng nó khi nó còn hiện hữu. Một giây phút trôi qua là một giây phút ta chết đó, chúng ta đi lần đến cái chết mà chúng ta nào hay biết. Cái mà chúng ta gọi là hiện tại, nó không có. Nhưng ai đó cứ bảo là chúng ta nên sống trong hiện tại, giờ phút hiện tại đẹp tuyệt vời? Cái gần gủi với ta nhứt là hơi thở ra vô của ta. Nhưng ta nào có thấy hơi thở của ta trong giây phút hiện tại đâu? vừa thở vào, vừa cảm thấy hơi gió đi vào hai lỗ mũi, giờ phút hiện tại, thì hơi thở đó đi ngay vào quá khứ, rồi hơi gió tương lai đi ra, hơi gió tương lai trở thành hiện tại, hiện tại chưa thấy thì nó trở thành quá khứ. Có ai thấy cái hơi thở hiện tại không vậy? Nếu nói rằng hiện tại không có thì cũng không đúng hẵn, nó hiện hữu nhưng vì quá ngắn, chỉ giống như điểm chấm của cây kim của một máy thu băng, vừa chạm vào giây băng một tic tac đồng hồ là nó đi tiếp luôn qua quá khứ. Cùng hiện tượng đó, ta có thể nói rằng hiện tại không có, và tương lai cũng không, vì tương lai là gì nếu nó không phải là cái gì nối tiếp tức khắc của hiện tại?
Thời gian là gì, nếu nó không phải là những gì ta "sống" những gì ta tạo mà nhà Phật gọi là "nghiệp". Mà nghiệp chỉ được đếm là nghiệp quá khứ, không có nghiệp hiện tại hay nghiệp tương lai. Hiện tại, tương lai lui về quá khứ thật nhanh. Ta không còn thời gian đâu các bạn. Đừng nghĩ rằng ta sống đến 100 tuổi. Ta chỉ sống và tạo nghiệp quá khứ đó, nghiệp nầy sẽ dẫn ta đi tái sanh qua kiếp khác. Tuy nhiên cũng không muộn, ta nên tạo nghiệp lành ngay bây giờ vì thời gian còn khi ta còn hơi thở, mà hơi thở ta chỉ kéo dài bốn phút thôi đó.
Nga Truitner
(Suu Tam )